Tại sao chúng ta đói? Có phải chúng ta chỉ ăn khi chúng
ta đói? Cái đói liệu có phải xuất phát từ dạ dày?... Chúng ta sẽ cùng nhau tìm
hiểu ngay đây.
Hãy xét một tình huống sau:
Bạn vừa ăn bữa trưa của mình ở nhà và quay trở lại nơi
làm việc sau đó. Vừa bước vào công ty, bạn nghe tiếng mọi người nói chuyện rộn
rã. Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của người một đồng nghiệp mà bạn vô ý không nhớ
ngày sinh. Mọi người mời bạn cùng ăn bánh. Hầu hết các bạn sẽ ăn một ít trong
trường hợp đó? Và tại sao chúng ta hành động như thế?
Chính vì:
Hai cơ chế luôn thúc đẩy con người chúng ta tìm thức ăn
:
Cơn đói, là một cơ chế sinh học buộc chúng ta phải ngấu
nghiến gì đó khi cơ thể cảm thấy cần. Trung tâm điều khiển cơn đói mà ta nói nằm
ở não, mà cụ thể là vùng hạ đồi (hypothalamus). Và một trong các cơ chế hoạt
động của nó là dựa trên nồng độ đường huyết. Chính sự hạ đường trong máu sẽ gửi
các tín hiệu tới não để kích thích nó giải phóng một nhóm hợp chất gọi là
orexin. Và chất chủ yếu của orexin chình là Neuropeptide Y (NPY), một chất dẫn
truyền thần kinh gây cảm giác đói.

Ngược lại, khi nồng độ đường máu tăng lên đạt một ngưỡng
nào đó (sau bữa ăn) thì nó cũng kích thích não bộ ở hạ đồi tiết ra một chất có
tác dụng đối lập, như là: alpha melanotropin. Nó tác động lên trung tâm no thì
lúc đó bạn không còn muốn ăn nữa.
Nếu chẳng may nếu bạn bị tổn thương vùng não này, thì cảm
giác đói và no sẽ không còn nữa. Bạn có trở thành người ăn uống vô độ hoặc sẽ
không bao giờ biết cảm giác côn cào là gì cả.
Hãy nhớ lại tình huống phía trên. Chính cảm giác đói đã
thúc dục bạn ăn buổi trưa cho đến khi no bụng. Vậy khi cảm giác đói không còn
nhưng tại sao bạn vẫn ăn phần bánh kem ở cơ quan khi được mời?
Một sự thật là, việc ăn uống của chúng ta không phải chỉ
nằm dưới tác động của yếu tố sinh học là cơn đói mà còn bởi bị ảnh hưởng bởi
khía cạnh tâm lý, xã hôi cái mà ta gọi là sự thèm ăn. Đó là sự khao khát về 1
loại thức ăn nào đó được khơi gợi bởi tác nhân môi trường ngoài. Ví dụ như: nhìn
thấy miếng bánh chocolate, ngửi thấy hương cà phê, thậm chí là nghe nhắc
tới...đều tác động tới giác các giác quan của bạn, khuấy động cảm xúc và ký ức
của bạn về món ăn đó. Hãy xét 1 vài trường hợp sau:

Thứ nhất, chúng ta ăn đơn giản chỉ bởi vì đã đến giờ ăn.
Hãy nhớ lại những lần ăn sáng của bạn, mặc dù không đói nhưng bạn vẫn ăn vì đã
đến giờ ăn hoặc bạn nghe mọi người nói rằng: "không nên bỏ bữa sáng". Các nên
văn hóa khác nhau cũng qui định giờ ăn, số bữa ăn khác nhau. Ví dụ: người Roman
chỉ có 1 bữa ăn chính trong ngày vào khoảng giữa trưa. Ba bữa ăn chính trong
ngày là khá phổ biến ngày này, trong đó có Việt Nam.

Thứ 2, nhiều người quyết định ăn món gì đó bởi vì....nó ở
đó, có sẵn. Như đã nói xu hướng của chúng ta là tích lũy đã được mặc định
trong quá trình tiến hóa, chỉ cần thức ăn ở bên chúng sẽ để ý đến
chúng, muốn tiêu hóa chúng. Đặc biệt khi bạn gặp những món bạn yêu thích nó sẽ
kích hoạt mọi giác quan, làm cơ thể bạn tiết ra endorphin, một loại thuốc phiện
nội sinh sẽ làm bạn không cưỡng lại được món ăn đó.
Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm biết rất rõ điều này,
nên họ thường trưng bày thức ăn ở nơi dễ thấy, đầy màu sắc: các loại bánh kẹo
trong tủ kính hoặc chỗ tính tiền của siêu thị nơi mà bạn phải đứng chờ đến lượt
mình. Ở đó bạn có thể ngó qua vài thứ...và chọn chúng. Hãy thú nhận đi, có những
lúc bạn đi siêu thị chỉ định mua 1 vài món nhưng khi ra khỏi siêu thị trong giỏ
hàng của bạn là (n+1) món với cảm giác rất thỏa mãn.
Một nơi tiếp theo mà chúng ta sẽ đến, nơi đây không dùng
hình ảnh mà dùng mủi hương để quyến rũ bạn, kỳ lạ và độc đáo nhất theo tôi có lẽ
là rạp chiếu phịm.
Quái? Cinema thì liên quan tới thị giác hay thính giác,
làm gì có mùi hượng hay khứu giác ở đây. Nhưng có đấy!
Bắp rang bơ (popcorn), trong khi bạn xếp hàng mua vé thì
mùi hương đó sẽ quấn lấy mà cám dỗ, buộc bạn phải mua nó để dỗ dành bản năng của
mình mặc dù bạn không hề đói.
Âm thanh cũng tác động tới bạn, tiếng xì xèo của thức ăn
trên chảo, tiếng dao thái thức ăn, tiếnfg răng rắc của snack hay tiếng gãy đôi
của miếng khoai tây chiên giòn rụm đều kích thích sự thèm ăn của bạn. Ngay cả
tiếng chuông báo giờ chơi ở trường cũng buộc bọn nhỏ chạy ùa vào canteen mặc dù
chúng vẫn chưa đói.

Thứ 3, chúng ta ăn khi chúng ta....được mời. Hura! Chùa!
Nghe có mùi nhang nhỉ? Chúng ta ăn vì nó miễn phí, và ...cũng có sẵn. Tiền không
hẳn là toàn bộ vấn đề mà bên cạnh đó là thể hiện sự trân trọng và lịch sự. Đôi
lúc rất khó để từ chối một lời mời! Vd: một cốc bia trên bàn
tiệc.
Bên cạnh đó, đi với những người khác nhau chúng ta sẽ ăn
uống với mức độ khác nhau. Trong trường hợp với gia đình bạn sẽ ăn kha khá hơn
bình thường, với bạn thân bạn sẽ tranh thủ nuốt nhanh hơn và nhiều hơn (giành
ăn)...và trong buổi hẹn hò thì các cô gái, chàng trai thường ăn ít lại một cách
từ tốn.

Cách ăn uống của con người thể hiện ở cả 2 mặt: tự nhiên
sinh học (cơn đói) và tâm lý xã hội (sự thèm ăn). Đó là bản chất, là một phần
trong chúng ta. Trong một số trường hợp, chúng ta cố gắng đi ngược lại điều đó
vì 1 số lý do nhất định: giảm cân vì sức khỏe...thì đó không phải là điều dễ
dàng nếu chúng ta không để ý những nhân tố này. Quả thật là thử thách nếu phải
giảm cân trong khi tủ lạnh nhà bạn luôn đầy ấp đồ ăn. Quả thật rất khó nếu phải
giảm cân trong khi bạn là người phải giao tiếp tiệc tùng (do công việc)... Ăn
uống theo dưới tiếng gọi của cơn đói là 1 điều hiển nhiên, cần thiết nhưng cũng
không được lơ là các yếu tố tâm lý xã hội vì sự thèm khát muốn ăn hoạt động dựa
trên cảm xúc...mà cảm xúc thì thật là cám dỗ mà chúng ta cần cố gắng để vượt qua
để đầu tư cho sức khỏe.
Đến đây, có lẽ bạn đã tìm được câu trả lời cho vấn đề
phía trên. Hãy chú ý khi nào bạn đưa quyết định ăn hằng ngày nhé... Và hãy xem
nó do nhân tố nào chi phối. Cùng vui đấy!
(Còn tiếp)
1. The science of nutrition book
2. www.carroll.edu/msmillie/foodilap/introRommeal.htm
3. www.youtube.com/watch?v=Rb8Uj4KROz4&list=PL3IIVyZl0FANAKJSNQQjvLbTz4Pa8oJPY&index=2



06:41
snell5coafa4892
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét